Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:27
Xa mấy năm bây giờ gặp lại anh
Tóc nhuốm bạc nửa mái đầu rồi đấy
Anh lại bảo nhìn tôi trông vẫn vậy
Nét lạnh lùng còn.. hấp dẫn như xưa
Vâng, thật ra anh khen thế là thừa
Tôi vốn đẹp.. ngây thơ mà anh ạ
Vì ngược xuôi theo dòng đời vất vả
Chẳng vô tình khó sống lắm anh ơi!..
Khi nắm chặt tay cùng cất tiếng cười
Anh bỗng dúi vào tay tôi tờ giấy
Nó gấp tư mà sao.. dơ biết mấy
Mở ra xem "Thơ gửi bạn" ngày nào
Hơi nghẹn lời trầm giọng đến nao nao
"Nếu như..sẽ.." vân vân..ôi, đủ chuyện
Tôi im lặng ngồi nghe cầu cả tiếng
Để anh vơi bớt uẩn khuất trong lòng...
Bạn tôi ơi! cuộc cờ vẫn chưa xong
Tôi cảm được dường như anh chán nản
Gần hai năm tủi buồn giăng ngày tháng
Đã làm anh chùn ý chí đi chăng?
Nhớ khi xưa anh nói với tôi rằng
"Còn một chốt vẫn làm nên lịch sử"
Thì anh ơi, việc gì anh nản chứ
Vẫn còn tôi! hơn quân chốt không anh?
Ta lại cùng nhau cất bước song hành
Gạt dư luận qua bên thây kệ họ
Đừng bận tâm lời xì xào to nhỏ
Làm lại từ đầu thì có sao đâu!
..Đừng nản nhé! bạn tôi, đừng nản nhé!..