Đăng bởi Đông Tà vào 26/02/2007 18:40
Như một người đi về phía cuối đường
Đứng ngơ ngác nơi ngã ba định mệnh
Mây vần vũ sấm rền vang tiếng lệnh
Sét chớp giăng mưa trút phủ lối đi
Mười mấy năm hương cũ có còn chi
Đọng lại chút duyên đời - tim vụn vỡ
Tình nghĩa xưa - vết hằn - lòng vương nợ
Xốc trên vai những gánh nặng bên đời
Đã lâu rồi tâm chẳng được thảnh thơi
Dông bão cuốn sóng lòng thêm cuồng nộ
Lặng trong đêm nghe lạnh từ hơi thở
Nhíu đôi mày nén một tiếng gầm vang
Níu giữ gì - tiếc nhớ - bỗng ngỡ ngàng
Chí chưa toại dở dang phần còn lại
Thân với bóng - chân bước hoài tê tái
Mộng và mơ - tay với lấy hư không
...Còn khát khao thắp đam mê cháy bỏng
Giữ bên mình trọn vẹn giấc mơ xưa...