Tự nhủ lòng không nhớ nữa đâu
Rằng thời gian sẽ lấp thương đau
Nhưng bao ký ức tuôn về mãi
Xâu xé hồn ta trở giấc sâu

Hoài mong vẫn biết là vô vọng
Người đi, kẻ ở nặng tình sầu
Mười mấy thu vàng phai lá rụng
Là bấy nhiêu lần dạ gợn đau

Ngỡ rằng đây chỉ giấc chiêm bao
Môi mắt còn vương mộng ngọt ngào
Hoa rớt bên thềm đêm vắng lạ
Bóng người chợt hiện dáng xanh xao

Cho đến khi nào về bến mộng
Xin để cho ta trọn giấc nồng
Em đừng đi nhé.. chờ ta nhé!..
Duyên mình nối lại thoả lòng không?


12/12/2005