Đăng bởi Đông Tà vào 08/12/2006 06:04
Dù thời gian để lại nơi anh
Vài nếp nhăn hằn sâu
Tóc dăm sợi bạc
Không đơn giản như xưa, có phần chững chạc
Trong lòng anh..
Vẫn hình dung em là cô bé
Vẻ hồn nhiên
Thanh thoát
Một thuở nào
Một thuở nào em bật khóc vì anh
Không phải giận, chẳng phải hờn hay ghét
Khi anh hỏi "tại sao"
Ngây thơ em nói nhỏ
"Tại vì anh không để ý em thôi"
Một thuở nào em hồng thắm mắt môi
Tươi tắn thanh xuân
Dịu dàng
E lệ..
Khi ánh mắt anh nhìn em lạ lẫm
Khi hiểu ra một điều
-Em là người quan trọng cận kề anh
Đã qua rồi ngày tháng của xuân xanh
Kỷ niệm về em
Hằn sâu tựa vết thương trong lòng anh vậy
Vẫn đắm say
Ngây thơ
Ngờ nghệch
Em mãi là cô bé em ơi!..