Chỉ vì tay giở nhầm trang
Nên giờ em chịu muôn vàn đắng cay
Trời thì cao đất thì dầy
Kêu đâu thấu được nỗi này, ngoài em
Muốn ăn sung rụng: ngồi thềm

Em tìm sung rụng khắp triền núi non.
Mải đi tìm mặt trời con
Thấy vành trăng khuyết ngỡ tròn, lạ thay.
Sương mù lại tưởng mưa rây
Đang đem khăn đội lại bày nón che.
Mò thuyền đưới đáy lòng khe
Gặp cây gỗ mục sắt se nỗi lòng.

Những mơ lặng bể mênh mông
Nào hay đen bạc bão giông tình người
Quặn đau thấy cảnh nghịch đời:
Dòng sông quặt ngược ngọn đồi quay ngang.

Mỗi lầm lỗi mỗi bàng hoàng
Nhận ra lọn tóc bạc ngang mái đầu.


8-1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]