Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 07:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:02

Anh quen ngắm em
         từ đôi mắt biết nói
         từ mái tóc biết làm duyên
         từ nụ cười hiền...
Anh khen, khen mãi thành quen
Em muốn nhận lời khen
         nhưng thói quen của anh làm em sợ

Vì, anh ơi!
Măt có lúc u buồn
Tóc có khi chải không hợp cách
Nụ cười có khi héo hon
          giữa buồn phiền nặng trịch
Anh sẽ nhìn em như người lạ, chưa quen!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]