Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2017 06:25
Đó là niềm ước mơ của những miền khô khát
Nhưng nếu ai vội vàng vục, nâng lên môi
Vị mặn chát có thể gây thất vọng
Có gì lạ đâu!: Biển nuôi muối cho đời
Đó là khoảng rộng dành cho những tay lái, mái chèo vùng vẫy
Nhưng nếu ai vội nhổ neo trước khi thông thuộc lạch luồng
Doi cạn, đá ngầm có thể gây thất vọng
Có gì lạ đâu!: Biển mênh mông không có nghĩa buông tuồng
Đó là cái nôi của bình minh giương buồm và hoàng hôn thu lưới
Nhưng nếu ai dựa gốc phi lao lịm ngủ biếng lười
Đàn cá sẽ ào qua, để lại khoang thuyền rỗng
Có gì lạ đâu!: Biển chẳng thể thay ai bủa chặn luồng khơi
Đó là nơi đội mặt trời lên, nâng vầng trăng mọc
Nhưng nếu ai đãng trí trước điềm bão giông
Sóng lừng sẽ quật nát tan thuyền mảng
Có gì lạ đâu!: Biển chẳng phải nơi ve vuốt giấc mông lung
Bởi chưa trao được cho người niềm tâm sự
Triệu triệu năm qua biển vật vã không yên
Ngọn sóng uồm vào, lay bờ tỉnh mộng
Chỉ gặp triền cát vô tư quá đỗi dịu hiền