Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Phú Phong
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2019 11:49
Để lạc hồn ta đâu mất rồi
Đường về lành lạnh bước chân côi
Đêm mưa xé toạc buồn trăm mảnh
Khóc nửa vầng trăng mộng khứ hồi
Những tưởng một đi không trở lại
Một đời chỉ uống một ly thôi
Hay đâu cái kiếp dài đeo đẳng
Thêm luỵ riêng mang đến rã rời
Trăng nước bây giờ xa cách lắm
Áo cơm càng thẹn với mây trời
Nhắp chơi chén rượu đà say khướt
Hào khí không hơn một tiếng: đời
Buồn quá đêm nay thèm mộng mị
Lạ lùng chưa sao chẳng đổi ngôi!
Cho ta tròn ước khi sao tắt
Phất áo xem hoa ngửa mặt cười
Phấn son đem cợt tang bồng nhỉ
Đấm ngực thân trai dở khóc cười
Sao chẳng “phần thư” cho trọn tiếng?
“Mại thư” thêm tủi phận, người ơi
Đau kẻ tha hương về cố xứ
Sụp nón ngang mày tay bụm môi
Đường xưa lối cũ người vẫn cũ
Chỉ tội hồn xưa khác mất rồi
Mơ ước nhiều khi là cơm nguội
Được nghe mẹ nói một đôi lời
Vuốt tóc thằng con nhìn nó lớn
Ai ngờ chuyện đó lại xa xôi
A ha cuồng dại hay minh mẫn
Rộn mối bòng bong giữa chợ đời
Yêu ma thần thánh về đây tất
Uống rượu cùng ta gõ hát chơi
Hát rằng: Nhiều kẻ noi Hàn Tín
Ta chẳng tài chi cũng thế thôi
Hàn Tín ngày xưa vay đã trả
Hàn Tín bây giờ chẳng lẽ thôi?