Chiều nay đọc lại vần thơ cũ
Lòng chợt buồn như ngọn gió đông
Ta đã trở thành người cô lữ
Khi tóc pha sương giữa bụi hồng

Giờ chỉ còn đây tên bại tướng
Cả đường danh vọng lẫn tình yêu
Nhiều khi mơ đến trời không tưởng
Như giấc mơ tàn cõi tịch liêu

Bên bến đò xưa giờ vắng lặng
Bại tướng buồn đứng giữa hư không
Rượu đã mềm môi thành vị mặn
Lòng vẫn còn mơ chuyện của lòng

Dù biết thời gian thêm trĩu nặng
Ra đi là hết mộng ngày xưa
Quê nhà đã phủ màu sương trắng
Nhạt nhoà... như nắng sớm chiều mưa

Ta nhìn thấy một khung trời đỏ
Quanh ta thành quách cũng điêu tàn
Cỏ hoa vì biết tình thơ đó
Nên biến sương thành giọt lệ tan

Ta đến như mùa giông bão nổi
Rồi về như bóng một dòng sông
Tỉnh cơn mộng ảo nơi đồng nội
Ta đứng nhìn theo vệt ráng hồng


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]