Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 15:25, số lượt xem: 62

Thổi vào gió những thẳm sâu
Để mùa đông hắt lên màu mắt trong.

Đã đâu tròn những thẳng, cong
Dẫu không rộng biển, dài sông... cũng trời
Buột mồm hai tiếng “giời ơi”
Non tươi mọc biếc đầy vơi, thật là...

Ta kìa trước tháng năm qua
Dại khôn gánh trĩu miền xa nẻo gần
Gia tài cong một tấm thân
Mùa đông như thể mỗi lần đổi vai.

Còn nguyên một tiếng thở dài
Nén bao nhiêu đận vẫn ngài ngại buông
Còn nguyên một nụ tươi giòn
Mỗi vui thoáng vẫn nở tròn nếp nhăn.

Dẫu mùa chưa chạm vào xuân
Vẫn gom biếc lại mà xanh với lòng.

Hà Nội, cuối năm 2010