(Kính tặng mẹ Bùi Thị Mía, mẫu thân của Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Đát)
Khói hương khắc khoải về trời
Mộ bia còn trắng những lời mẹ ru,
Chiều nghiêng bóng mẹ nhân từ
Vào ra giữa những thực - hư - mất - còn...
Một thế kỷ, mấy mốc son
Dư âm bầm những héo hon một thời!