Trốn tìm suốt một đời ta
Nỗi buồn đổ bóng gần xa kiếp người
Trong ta còn một nụ cười
Đêm nay thả xuống đầy vơi nẻo chờ.
Biết tình qua tuổi vu vơ
Biết thơ từ gốc dại khờ trổ bông
Vẫn xin được nghén đòng đòng
Rồi thành hạt lúa chín trong cõi trần.
Kìa ta trên những tần ngần
Đa tình thắp lửa trong tần tảo yêu
Đêm rơi trắng bước chân liều
Ngày xưa sấp ngửa qua chiều bão giông.
Quay đầu khóc với mênh mông
Trăng quê mấy mảnh rưng rưng khuyết rồi
Nỗi buồn này, nỗi buồn ơi
Đêm nay ta với người chơi trốn tìm.