Thế là rét đến thật rồi
Lòng đêm buốt vọng về nơi quê nhà.
Ừ, nơi ấy có đâu xa
Phất phơ tóc mẹ, mặn mà dáng em
Run từng lối ngõ thân quen
Nụ cười con gái đã thèn thẹn xinh.
Đêm đông lặng một bóng mình
Mảnh chăn Hà Nội chỗ xanh chỗ vàng
Đắp lên cho phía mơ màng
Ba hồn bảy vía đa mang mời về.