Ba mươi năm lẻ rồi em
Tháng Hai ngắn cũng có tên ngày này
Núi rừng đạn pháo xè cay
Biên cương khói lửa từ tay “bạn vàng”
Thôi nào, lòng biển còn mang
Niềm đau vẫn trắng dọc ngang thuỷ triều
Trong hồn đất Việt thân yêu
Ống đồng còn giữ bao nhiêu nợ nần.
Rập rình suốt bốn ngàn năm
Bao nhiêu nước mắt từ thăm thẳm về
Kìa trên nấm cỏ xanh rì
Nén tâm, nhang đỏ thầm thì... tháng hai...