Ước gì lục bát là em
Để dịu dàng ứa ngọt lên cõi trần
Tôi về, biển vẫn níu chân
Nằm nghiêng đêm gió tần ngần thổi quanh.
Chiều xưa - trang giấy để dành
Cho đêm với biển cứ xanh dại khờ
Ngủ vùi tôi chạm nẻo mơ
Bóng em làm đổ trang thơ... tập thiền...
Tôi về lại với miền quen
Còn thoang thoảng giọt trinh nguyên... giật mình.
Đốt mười bốn chữ mong manh
Tàn tro lục bát... vẫn lành lời yêu.