Lặng im, nghe tiếng thầm thì
Chiều vô tư đã nói gì cùng em?
Tần ngần trước một lời khen
Tôi là tai của thân quen ấy mà
Em từ bóng bẩy sinh ra
Ngàn năm run rẩy chưa qua lời này.
Rõ ràng mặt đất vẫn đây
Rõ ràng trên ấy bóng đầy trăng sao
Lời khen chưa cũ chút nào
Chỉ thoang thoảng mặt đã dào dạt ghen.
Lặng im, giá được biết quên
Giá như điếc hẳn phía bên giả người.