Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 11:22, số lượt xem: 130

Người tập nhớ, kẻ học quên
Vịn màu hương khói thơm bên bốn mùa.

Nào là sung chát khế chua
Nào cay đắng một đời chưa làm người
Thiền môn lắng lại khóc cười
Lời kinh cho cả đất trời biết yêu.

Tưởng nghe sương gió đổi chiều
Từ bi hoá kiếp bao nhiêu cũng đành
Vui buồn gửi sắc rêu xanh
Nương trên mái cổ giữ lành đất đai.

Sân chùa tìm dấu chân ai
Bùa mê đã trả ra ngoài ngàn năm.
Bon chen trong khói hương trầm
Lòng tham còn đó... cõi trần nổi giông.

Bao giờ mới hết long đong
Sáng nay lại một đám đông ngồi thiền.