Thơ thành viên » Đất Việt » Trang thơ cá nhân
Dư dả quá những nụ cười trận mạcBốn mươi năm tươi tắn vẫn nguyên màuBóng Trường Sơn giữa hai đầu tuổi trẻNhững cung đường mở lối tới ngàn sau!