Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Xuyên » Thuyền thơ (1958)
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2014 12:15
Chỏm Hùng lĩnh, mây phơi vẻ gấm
Làn Thao giang, sóng chấm vẩy rồng
Chiều nay sông núi lạnh lùng
Gió thu thổi mạnh, cõi lòng nao nao!
Núi ai đắp, núi cao chót vót?
Sông ai đào, sâu hút lòng sông?
Và ai điểm lục, tô hồng?
Từ xưa công đức cha ông bốn nghìn
Giờ, lữ thứ lặng nhìn mây nước
Sực nhớ lời thệ ước non sông
Ồ! Ta cũng giống Tiên Rồng
Có ta nhường cũng như không, bẽ bàng!
Nắng qua cửa, nghìn vàng mắt kính
Hoa rụng thềm, mấy cánh đầu thu
Thời gian không cánh bay vù...
Đầu ta chừng cũng sương thu nhuốm đầu
Ới tuổi trẻ! tìm đâu tuổi trẻ?
Mà tài hoa, mấy tý tài hoa!
Gương tròn móc túi son ta
Chưa già, ta thấy ta già hôm nay!
Người mảnh khảnh: thân gầy, sức yếu
Phận cỏn con: học thiếu, tài sơ
Giờ đây, Tổ quốc mong chờ...
Xa xăm tiếng gọi, tiếng thưa vắng mình!
May còn chút Cao Xanh soi xét
Là thân này, một chiếc thuyền không
Sạch trong tự trước theo dòng
Báo đền Tổ quốc, non sông hoạ là!
Trời dẫu có phong ba mấy nữa
Chiếc thuyền không vẫn nó xưa nay
Hoa rừng, gió thoảng, hương bay...
Thuyền không hứng lấy, thuyền đầy ý thơm!!
Lòng ta thế, tiền nhân có thấu
Núi Hùng cao, muôn tấu vua Hùng
Sông Thao thăm thẳm một dòng
Chiều thu mây nước lạnh lùng hiểu ta!!