Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Xuyên » Thuyền thơ (1958)
Đỏ ngòn mặt đất lá me rơi
Bến Thái chiều oi lặng lẽ ngồi
Ngọn gió hồ sen, trời tháng sáu
Tầng mây dậm trúc, núi nhà ai?
Bạn xa tin đợi thư chưa lại
Đường nắng người đi bóng đã dài!
Ngao ngán càng thương cho quả đất
Vị gì, nghiêng ngửa mãi hôm mai?