Tưởng rằng tài giỏi, tưởng rằng khôn,
Ồ! Cũng đồ chơi lũ trẻ con!
Quai miệng hớp tiền, râu trắng rụng,
Lao đầu cướp pháo, khói xanh hun.
Thanh danh mượn tiếng thằng khua trống,
Hùng dũng nhờ oai bọn múa côn.
Ấy thế mà vênh vênh cái mặt,
Trung thu hết Tết, liệu bay còn!


1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]