Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 08:18
Ngày xưa đó chắc vui hơn bây giờ
Ta yêu mình buổi ngây thơ còn khờ dại
Khi tủi buồn nào đã được đặt tên
Và cô đơn mãi lạc loài như trứng nước.
Ngày qua đó chắc vui hơn hôm này
Tình yêu ta chưa thật đầy kỷ niệm
Mà yêu thương chất ngất ước mơ hồng,
Bước tang bồng miền tít xa vời vợi
Ta bên mình vẫn quấn quýt đợi mong.
Ngày xưa đó chắc vui hơn thuở này
Ta cần nhau như đại ngàn yêu hoang dại,
Tựa mưa nguồn thương trắc trở hồng hoang.
Hai đứa ta choàng tay ôm lận đận
Vẫn lạy trời đợi mùa đá ra hoa.
Ngày xưa đó ưu tư còn rời rạc,
Gom nhọc nhằn thêm cứng vết chai tay.
Nước mắt dẫu chảy ra, nay bình an có được
Ta bên mình, bước hồng trần nhẹ tênh.
Ngày xưa đó ta cần nhau đến vậy
Nép vào lòng, ta lại biết cần nhau
Tay cầm tay, ta lau trăm dòng lệ
Hai tấm lòng chỉ một mối yêu thương.
Ngày xưa đó rồi cũng trôi bàng bạc
Mình xa rồi, ta thảng thốt gọi "Ngày xưa..."