Đăng bởi demmuadong vào 17/08/2006 08:18
W. ơi,
Ngày đó ta thường nép vào lòng nhau
Nghe lao xao thanh bình trong tán lá,
Bao vất vả phong sương ta cất nơi miền lạ
Chiều đợi chiều về trong hương cỏ lắt lay.
Tay nắm bàn tay, dòng đời vơi biến động,
Mắt cười trong mắt, khắc yên bình dài lâu.
Bao bận thu phong ta cần nhau đến vậy,
Mùa lại mùa về, ta cùng đếm mùa qua.
Nhưng W. ơi,
Ai nỡ xui đời mỏng manh sương khói
Tình bỗng phai phôi không tháng không ngày.
Đoạn hồng trần tan hợp thoáng phù sinh
Nên tình ta nhuốm phong trần một nỗi,
Sợi tóc thề không trói được phù hoa.
Nguyện ba sinh thôi chỉ là ảo mộng,
Bước phiêu bồng ta lại nép vào ta.