Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
野外罕人事,
窮巷寡輪鞅。
白日掩荊扉,
虛室絕塵想。
時復墟曲中,
披草共來往。
相見無雜言,
但道桑麻長。
桑麻日已長,
我土日已廣。
常恐霜霰至,
零落同草莽。
Dã ngoại hãn nhân sự,
Cùng hạng quả luân ương.
Bạch nhật yểm kinh phi,
Hư thất tuyệt trần tưởng.
Thời phục khư khúc trung,
Phi thảo cộng lai vãng.
Tương kiến vô tạp ngôn,
Đãn đạo tang ma trưởng.
Tang ma nhật dĩ trưởng,
Ngã thổ nhật dĩ quảng.
Thường khủng sương tản chí,
Linh lạc đồng thảo mãng.
Ngoài đồng ruộng việc người ít
Ngõ thẳm xe cộ thưa
Suốt ngày đóng cửa sài
Nhà trống dứt suy nghĩ trần tục
Lại về trong khe núi
Vén cỏ cùng qua lại
Gặp nhau chẳng nói chuyện gì
Chỉ nói về chuyện dâu gai
Dâu gai mỗi ngày một lớn
Đất ta mỗi ngày một rộng
Luôn sợ sương tuyết đến
Sẽ rơi rụng như cỏ hoang
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 18:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 17/10/2018 23:01
Chốn này ít chuyện nhân gian
Ngõ không xe ngựa râm ran đi về
Suốt ngày cửa liếp nghiêng che
Nhà hoang dứt hẳn nhắn nhe bụi trần
Lối về quê cũ phân vân
Cỏ gai vướng vít đôi chân ngại ngùng
Gặp nhau chẳng nói chuyện suông
Dâu gai là chuyện ta thường hỏi han
Dâu gai thì vẫn mọc tràn
Đất đai ta mở theo ngàn dâu gai
Sợ khi sương tuyết phôi phai
Cành khô lá rụng như loài cỏ hoang