Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2019 17:13
清晨聞叩門,
倒裳往自開。
問子為誰與?
田父有好懷。
壺漿遠見候,
疑我與時乖。
襤縷茅檐下,
未足為高棲。
一世皆尚同,
願君汩其泥。
深感父老言,
稟氣寡所諧。
紆轡誠可學,
違己詎非迷。
且共歡此飲,
吾駕不可回。
Thanh thần văn khấu môn,
Đảo thường vãng tự khai.
Vấn tử vi thuỳ dữ?
Điền phủ hữu hảo hoài.
Hồ tương viễn kiến hậu,
Nghi ngã dữ thì quai.
“Lam lũ mao thiềm hạ,
Vị túc vi cao thê.
Nhất thế giai thượng đồng,
Nguyện quân cốt kỳ nê.”
“Thâm cảm phụ lão ngôn,
Bẩm khí quả sở hài.
Vu bí thành khả học,
Vi kỷ cự phi mê.
Thả cộng hoan thử ẩm,
Ngô giá bất khả hồi.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/10/2019 17:13
Sáng sớm nghe gõ cửa
Vội mặc áo ra ngay
Hỏi rằng ai đến đó
Thì ra lão nông đây
Lão đến cho ta rượu
Vì e ta trái đời:
“Mái tranh quần áo rách
Sao thành ẩn sĩ hay?
Đời vẫn theo thói tục
Hãy sục bùn sóng lay”
“Cảm ơn lão tốt bụng
Ta khác đời bấy nay
Làm quan thì cũng được
Chí ta bỏ được vay?
Thôi cùng vui chén rượu
Xe ta chẳng thể quay”