Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 17:17
Cái ngày ta yêu nhau
Bỗng trở thành xa lắc
Khoảng cách giữa chúng mình
Rộng dài bằng quả đất
Tình yêu như con lắc
Đu đưa cả hai chiều
Chiếc kim giờ chóng mặt
Quay những vòng liêu xiêu
Hạnh phúc và tin yêu
Chẳng còn tồn tại nữa
Nỗi buồn lên như rêu
Loang dày trên lối cũ
Hôm nay là quá khứ
Khi bắt đầu ngày mai.
Nhưng lòng đau vết cứa
Đã chắc gì nguôi ngoai?