Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2015 08:54
Nắng rất vàng chiều ấy
Tay đã nằm trong tay
Chiếc lá vàng lơ đễnh
Rơi xuống mặt hồ say
Đã sang mùa heo may
Cỏ loang màu tím biếc
Trái tim xanh màu mây
Ngang qua trời mải miết
...
Như một làn gió biếc
Cuốn theo bụi mù trời
Như dòng sông biền biệt
Em trôi xa đời tôi
Nắng vẫn vàng đấy thôi
Cỏ vẫn nằm trên đất
Nhưng hình như trong tôi
Có điều gì đã tắt.
Tháng năm lùi tít tắp
Giọt mưa tràn kẽ tay
Mỗi lần tôi nhắm mắt
Gió loang mùa heo may...