Lại thấy mình như một chiếc lá xanh
Còn sót lại trên cành
mùa thu ấy
Ký ức ngày xưa vẫn ngơ ngác chảy
Giữa đôi bờ biêng biếc nụ tầm xuân.

Em đã đi rồi!
Gió có biết không?
Sao hun hút chạy trong lòng phố rỗng
Sao cứ lồng lên giữa chiều biển động

Ta quay về như một thuở... chưa em!
Đã hơn một lần ta tập lãng quên
Nhưng thu vẫn nghìn lần qua ngõ
Và nỗi nhớ – ngọn lửa trong chiều gió
Tưởng tắt rồi...
Phút chốc lại bùng lên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]