Tàu là lác, cột là tre,
Ngày tháng an nhàn hưởng chở che.
Mạn vải thưa giăng ngăn muỗi mạt,
Rào gai kín đáo kẻo ong ve.
Cơm ba bửa chuộng rau cùng muối,
Thích bốn mùa ưa rượu lại chè.
Muôn sự đã ngoài chăng ước nữa,
Ước tôi hay gián chúa hay nghe.


Khoảng năm 1631, Đào Duy Từ có lần dâng lên chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên kế sách đánh Trung đô (Thăng Long) nhưng chúa im lặng không nghe. Từ buồn bã, hơn 10 ngày không vào chầu, ở nhà xem sách giải buồn, nhân đó làm bài thơ này tự thuật việc hằng ngày của mình, có ý khuyến khích chúa. Ông lại tự dịch bài thơ ra chữ Hán:
Nha thị trụ cái thị quản,
Tuế nguyệt nhàn cư hoạch tế yên.
Bố mạn sơ sơ giao sắt tị,
Cức ly mật mật miễn phong thiền.
Sơ diêm nhật thích tam xan lạc,
Trà tửu thì sung tứ tự hoan.
Vạn sự thắng tình vô sở vọng,
Vọng thần năng gián chúa tòng nguyên (ngôn).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]