Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Ân Phu
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2008 11:53
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/06/2008 11:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 15/07/2010 19:49
Em ơi, em yêu dấu của anh ơi!
Cho anh sức, ngăn anh nhiều nước mắt
Trái tim anh đã từ lâu tan nát
Như tơ vò anh rối loạn thần kinh
Phải chăng em, người em gái của anh
Bông hồng dại trên cành gai thắm nở
Anh trôi nổi bên sông Hoàng Phố
Tiếng sóng sông ca buồn bã thương đau
Thượng Hải đây xương trắng xây lầu
Khắp nơi những hình ma bóng quỷ
Đâu có được như quê mình em nhỉ
Chốn đào nguyên lặng lẽ hoà bình
Vườn núi xanh xinh đẹp quê mình
Mới giữ được cho em trái tim trong sạch
Anh từ khi hang hùm ra thoát được
Bắt đầu đi vơ vẩn lang thang
Như thuyền mất lái
Như ngựa tuột dây cương
Ôi! Đường xa mờ mịt
Khắp nơi lửa thét
Khắp nơi kêu rên
Trên máu đào vang tiêng cười hiểm độc
Trái đất này đâu cũng chỉ rừng đen
Anh đã gặp bao cảnh đời bạo ngược
Vu khống, dối lừa, sỉ nhục, long đong
Nhìn trái đất này ngày một diệt vong
Hồn nhân laọi cũng khó lòng lay tỉnh
Mầm chán ghét nở ra hoa giá lạnh
Tưởng đem đời mình cùng trái đất tiêu tan
Nhưng nay em làm anh lại tin rằng
Thế giới ta không biết
Hồn nhân loại như vườn cây tươi tốt
Trên chông gai vẫn nở hoa hồng
Giữa đá cằn vẫn chảy suối trong
Em ơi, em đã cứu anh
Bằng một mối đồng tình sâu sắc
Trước đen tối không thể nào anh chịu khuất
Anh dâng đời chiến đấu vì quang minh
Nhận của em quả trứng tự quê mình
Anh không thể ngăn dòng lệ ứa
Em ơi! Em hãy tin rằng
Anh không còn chán đời như trước nữa
Gửi bởi Mặc Am ngày 12/03/2019 11:16
Mình xin gửi nguyên bản của bài thơ 妹妹的蛋儿:
妹妹哟,我亲爱的妹妹,
呵,给我力,禁止我的眼泪,
我的心已经碎了……片片……
我脆弱的神经乱如麻线,
呵,那是你,我的妹妹,
你就是一朵荆榛中的野玫瑰。
你哥哥,是流浪在黄浦江畔,
黄浦的涛歌凄惨难堪,
上海是白骨造成的都会,
鬼狐魑魅到处爬行,
那得如故乡呵,
世外桃源地静穆和平,
只有清丽的故家山园,
才还留着你一颗纯洁小心。
妹妹,自我从虎口跳出,
我便开始在世上乱奔,
如一个小舟失去舵橹,
野马溜了缰绳!
呵,茫茫的前程,
遍地是火,遍地是苦的呻吟,
血泊上反响着强者狞笑,
地球上尽是黑暗森林!
我遇着是虐行和残暴,
欺诈,侮辱,羞耻,孤伶!
我眼看地球日趋灭亡,
人类的灵魂也难再苏醒,
厌恶的芽儿开了虚无的花,
想把生命归与地球同尽!
但今天,你使我重信,
地球不死,人的灵魂
也好似一丛茂繁的森林,
荆棘上开放着白的玫瑰,
顽石旁汩着珠泉清清……
妹妹,你救拯了我,
以你深浓的同情,
我不能为黑暗所屈服,
我要献身于光明的战争,
妹妹哟,我接着你从故乡寄出的蛋儿,
我不禁我泪儿流滚,
但请信我吧,
我不再如以前般厌憎生命!