Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Ân Phu
姑娘,叫我怎样回信?
我为何不交你以我的心?
但是哟,看过去在它刻上伤痕,
伤痕中还开着血花盈盈。
死去是我寂寞的青春,
青春不曾留我一丝云影,
不曾有过握手,谈心,
也没有过吻染脂粉。
我现下是孤凄地流泪,
无限的前面是不测的黑暗,
过去的生命剪去了十九年,
人生的秘密不曾探得一线!
这却是上帝的公平,
也是造物主的普慈婆心,
因为我,我是那么畸零,
火样的热情只能自焚。
我知足地,不生妄求,
虚伪的矜持代替着抖擞,
人生的性是不死的魔头,
在清夜不禁叹声偷漏。
我何曾不希求玫瑰花房甜的酒,
我看见花影也会发抖,
只全能者未给我圣手,
我只有,只有孤守。
姑娘,原谅我这罪人,
我不能接受你的深情,
我祝福着你的灵魂,
并愿你幸福早享趁着青春。
我不是清高的诗人,
我在荆棘上消磨我的生命,
把血流入黄浦江心,
或把颈皮送向自握的刀吻。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/02/2012 12:42
Biết trả lời em thế nào đây?
Sao chưa trao cả trái tim này?
Vì tim này đã mang thương tích
Máu ứ thành hoa vẫn nở đầy!
Từ lâu đã chết tuổi thanh xuân
Chẳng giữ cho tôi một bóng hình
Chưa từng được nắm tay, tâm sự
Và cũng chưa hôn lấy một lần
Giữa cảnh cô đơn nước mắt rơi
Mịt mù đen xám cả khung trời
Mười chín tuổi thơ đà cắt nát
Chưa hay bí mật của đời người
Đó luật công bằng của Thượng Đế
Cũng là ý tốt của hoá công
Vì tôi thường sống đời riêng lẻ
Lửa đắm say ư? Tự đốt lòng!
Chân đạp đất, không hề ước hão
Vẻ nghiêm trang thay tấm nhiệt tình
Tính con người là bóng ma không chết
Chỉ thầm than vãn lúc tàn canh
Chưa hề ước hoa nở bầu rượu ngọt
Thấy bóng hoa, tôi đã run rồi
Vì tạo hoá chúa ban sinh lực
Tôi đành chỉ sống lẻ loi thôi
Tôi đâu dám nhận mối tình thâm
Hãy thứ cho tôi kẻ lỗi lầm
Thân chúc tâm hồn em trong trắng
Hưởng ngàn hạnh phúc tuổi thanh xuân
Tôi không là thi sĩ thanh cao
Sức đã vùi chôn dưới ba đào
Máu đỏ rưới giữa dòng Hoàng Phố
Cổ ghé vào hôn một lưỡi dao