Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Hội hoa đàm (1971)
Đăng bởi Vodanhthi vào 03/02/2010 17:38
2.750. Truyền lưu mối đạo tôn vinh đời đời.
Lại nghe vua Phạm sang chơi,
Cùng vua bốn nước rợp trời tàn xe.
Lục sư cũng lại theo kề,
Lắm bề cao ngạo lắm bề vọng ngôn.
Thách Phật tỷ thí thần thông,
Dựng nhà thiệt chiến, rước công chúng vào.
Sáng sau Phật lại qua cầu,
Bước đi mỗi bước nhiệm mầu hóa khai.
Tìm sang Xá-vệ rừng mai,
Vua Ba-tư-nặc mời Ngài dừng chân.
Đón về cung dưỡng muôn phần,
Sớm chiều vua tới đôi lần vấn an.
Tin về rằng có vua quan
Cùng dân sáu nước theo sang thỉnh mời.
Lục sư cũng kịp tới nơi
Xin vào chầu mới hé lời nọ kia.
Vua truyền rằng “chớ ho he,
Phật đâu phải lứa cá mè với ngươi.
Như Lai trí tuệ tột vời,
Nhớ đêm thành đạo sáng soi Bồ-đề.
Ma Ba-tuần hiện thân về,
Binh hùng tướng mạnh bốn bề quần bôn.
Thế mà vỡ mật tan hồn,
Nép đầu dưới bóng Thế tôn đại từ.
Còn ngươi – lục súc lục sư,
Cái phường tôm tép thật chưa biết mình.
Lẽ nào ta thét vệ binh
Bắt bây bỏ ngục hành hình lột da.
Biết điều mau lánh cho xa,
Nếu không ắt hóa làm ma cụt đầu.
Còn như sám hối bảo nhau
Theo về dưới ánh đạo mầu Thế tôn,
Thì ta cũng sẽ ra ơn
Cầu cho Phật ngự pháp đàn độ nhân.”
Thế là líu ríu lui chân,
Chẳng còn hồn vía bần thần theo nhau.
Một đoàn cúi mặt lủi đầu,
Bên thành bước thấp bước cao trở về.
Thôi thì dạ ủ mặt ê,
Thôi thì tài phép hết bề khoe khoang.
Còn vua kiệu ngọc tàn vàng,
Tìm qua thăm Phật, đôi hàng ngựa voi.
Lưng đồi mai rụng trăng soi,
Nhà vua gặp Phật đang ngồi giữa sân.
Bông hoa mờ ảo dưới chân,
Như Thu vàng cúc, như Xuân hồng đào.
Vẳng nghe sáo nhạc nao nao
Bên ngoài, các nước tìm vào vấn an.
Khơi trầm thơm ngắm trăng vàng,
2.800. Ngồi quanh khắp mặt vua quan hầu Thầy.
Nỗi lòng ấm lạnh bấy nay,
Nghiêng bình trà nguyệt vơi đầy chén sao.
Phật ngồi dưới cội băng đào,
Hoa lay như cánh hạc vào thái hư.
Vua bảy nước thỉnh Phật thừa,
Khai chuông diệu pháp, trải mưa hòa bình.
Hiển bi trí, bạt vô minh,
Rộng phương tiện dắt chúng sinh qua bờ.
Ba lần tha thiết trình thưa,
Phật cười: “Thầy đã đến giờ độ tha.”
Sáng sau nghi thiết trầm hoa,
Một lò hương tỏa trên tòa vàng châu.
Tin về cuối biển non sâu,
Người hay Phật chuyển pháp mầu tìm nghe.
Bốn bề cờ dựng tàn che,
Lưng trời ai kết một bè mây xanh.
Lục sư cũng đến bên thành,
Trổ tài pháp thuật tranh giành được thua.
Vừa trông thấy dáng Đại từ,
Lòng kiêu mạn bỗng tan như khói chiều.
Một đoàn kẻ trước người sau,
Cúi đầu lễ Phật xin cầu pháp tu.
Ngài cầm mấy nhánh liễu tơ,
Lên đài giữa một rừng cờ đua reo.
Dáng như tơ ửng mây chiều,
Mắt như hai mảnh đìu hiu nguyệt tà.
Bàn tay ngọc chuốt vàng pha,
Cầm nhành liễu bỗng phất nhòa phương Đông.
Hiện ra rừng rậm mênh mông,
Cây cao trăm trượng chập chùng xuyên mây.
Trông như ngọc dát vàng xây,
Hoa năm sắc sáng, lá cây muôn màu.
Hương rừng thoảng đến nơi đâu,
Là người cởi oán tan sầu như chơi.
Gió rừng dâng nhạc chơi vơi,
Là chuông thức tỉnh cõi người ngân vang.
Hoa rừng tỏa chiếu hào quang,
Kết thành tám nẻo đường vàng như tơ.
Khu rừng là nhạc là thơ,
Khiến người mến đạo vượt bờ tử sinh.
Tâm bình thế giới cũng bình,
Mười phương vũ trụ mông mênh hiện bày.
Phật vừa biến hóa cõi này,
Đưa người thoát kiếp tù đày chiến tranh.
Sáng sau Ngài lại vân hành,
Bước chân gieo hạt giống lành đất kia.
Vua Ưu-điền thỉnh Phật về
Mở khai chính đạo chuyển mê bạt sầu.
Phật hóa hai núi nhiệm mầu,
San hô óng ánh, minh châu chói lòa.
Đỉnh non cây trải mưa hoa,
Phủ trên mái tháp mấy tòa ngọc xây.
Lại thêm cửa động nuốt mây,
Tuôn ra dòng suối dâng đầy hoa thơm.
Hắt hiu tiếng địch tiếng đờn,
Một đàn hạc trắng bay vờn hòa theo.
Vách non cỏ biếc màu chiều,
Cành lê chín thẫm cheo leo mấy tàng.
Chân non thảm lúa tươi vàng,
Gió đưa sóng nổi mênh mang dạt dào.
Người theo lạch suối hoa đào,
Hết ăn trái chín lại vào động hương.
Nao nao khói nổi mây vương,
Ai đan mây khói vô thường thành thơ.
Não phiền vừa thoảng cơn mơ,
Lòng như hoa nở đón chờ xuân sang.
Lại nghe lời Phật ngân vang,
Bừng khai trí tuệ nghiêm trang diệu kỳ.
Ba ngày sau Phật lại đi,
Thể theo dân nước Việt-kỳ mời qua.
Sáng ngày vua Chuân-đà-la
Dâng lên Ngài một tách trà khảm châu.
Uống rồi Phật hóa pháp mầu,
Đổ cấu xuống đất thành cầu hào quang
Bắc trên hồ nở sen vàng,
Chung quanh soi bóng mấy hàng liễu dương.
Bờ hồ lát những kim cương,
Chiếu lên ánh sáng dị thường nơi nơi.
Đáy hồ xanh biếc da trời,
Toàn bằng vụn ngọc sáng ngời làm men.
Gió về đưa đẩy nhành sen,
Xanh pha hồng tía lam chen đỏ vàng.
Muôn màu hoa tỏa muôn quang
Thành mây ngũ sắc trên hàng sóng xô.
Một vùng ngọc chiếu hoa phô,
Khiến người soi, thoát mê đồ bỗng dưng.
Đạo tràng tứ chúng vui mừng,
Nghìn trăm vạn kiếp ai từng rõ hay.
Phật tùy căn độ sâu dày,
Phương tiện thuyết pháp khai bày tâm vương.
Hôm sau Ngài lại lên đường,
Vua Nhân-đà thỉnh cúng dường phạn trai.
Lạ thay mắt Phật ánh ngời
Hóa thành dòng suối tuyệt vời xuôi nhanh.
Nước xô nhau kết nên thanh,
Tiếng êm như nhủ: ngũ căn diệu hòa.
Tiếng mau như giục người qua,
Thất giác, ngũ lực Phật-đà thần thông.
Tiếng dồn như gợi mênh mông,
Tam minh, tứ đẳng lục thông pháp mầu.
Tiếng nao như thức ai sầu,
Lục hòa là pháp nương cầu qua mau.
Tiếng ầm như réo gọi nhau,
Tám đường giải thoát ưu sầu vượt băng.
Tiếng nao như nhủ dưới trăng,
Đại từ bi mới là đàng chính chân.
Pháp mầu hiện độ chúng nhân,
Hai dòng suối chảy phù trần dạt trôi.
Khiến cho ai đã nghe rồi,
Gần nơi giải thoát, xa nơi lụy phiền.
Sáng ngày Phật lại hóa duyên,
Cỏ hoa mừng bước đại hiền Như Lai.
Vua Phạm-đạt thỉnh cúng trai,
Bên thành dựng một lễ đài nguy nga.
Hơi thở Phật nở liên hoa,
Hương theo gió đến cõi xa ngàn trùng.
Khiến người mơn mởn hình dung,
Bao nhiêu tham ý mê lòng lắng tan.
Cánh hoa lại nở hào quang,
Kết thành một chiếc tàn vàng quyện hương.
Hôm sau Phật lại du phương,
Theo đại thí chủ Luật-xương đón về.
Khắp thôn hoa kết tàn che,
Phật ngồi thuyết pháp trên hè trầm bay.
Ngài đưa lên một ngón tay,
Hóa ngàn bướm trắng phiêu bay dập dìu.
Tụ thành hoa nổi, tán treo,
Kết vành xe pháp xoay theo gió trời.
Hào quang chiếu tỏa muôn nơi,
Khiến trong pháp hội người người hiểu nhau.
Dù là tâm ý vương đâu,
Khác gì biển thẳm non sâu hiện bày.
Phật tùy căn đức sâu dày,
Pháp mầu diễn nói tỉnh người mê si.
Sáng sau Phật lại ra đi,
Bốn phương trải tấm hoàng y diệu vời,
Có dòng họ Thích đón mời
Qua Tỳ-la-vệ ngự nơi rừng đào.
Phật ngồi trên đỉnh đồi cao,
Phóng ra muôn ánh bạch hào mông mênh.
Khiến ai ai cũng thấy mình
Ngự trên ngai ngọc quang minh giữa trời.
Ngàn hoàng tử trấn các nơi,
Non sông lầu các sáng ngời hồng quang.
Triều thần muôn vạn võ văn,
Cung phi lá ngọc cành vàng thướt tha.
Khiến ai cũng thấy chính ta
Làm vua chuyển pháp ngự tòa kim cương.
Tỉnh ra xiết đỗi lạ thường,
Tự tâm là cõi thiên đường cao sâu.
Mới hay bản tánh nhiệm mầu,
Phát nguyền vô thượng quay đầu tầm tu.
Sáng ngày Phật lại vân du
Bỗng mây muôn sắc phủ từ hư không.
Hiện ra nước nhược non bồng,
Kìa lầu bích ngọc nọ đồng bạch hoa.
Một bầy tiên nữ múa ca,
Vóc hồng rủ liễu vai ngà buông tơ.
Tiếng ca quyện với sương mờ
Thành muôn hạt đọng trên bờ lách lau.
Non cao suối đổ dòng mau,
Giữa ngàn hoa trắng có cầu mây cong.
Cành sương đẫm tía pha hồng,
Dăm con hạc nổi bềnh bồng đậu theo.
Trong lầu đá cẩm cheo leo,
Bâng khuâng đàn địch dập dìu phách sênh.
Kéo ra voi ngựa quần thần,
Kiệu minh châu võng cẩm vân tuyệt vời.
Hỏi xem mới rõ cung trời,
Lệnh vua Đế-thích thỉnh mời Phật, Tăng.
Về cung Quỳnh Ngọc cúng dàng,
Tuyên dương chính pháp nghiêm trang Bồ-đề.
Hai vua Đế, Phạm hầu kề,
Dưới trên cẩm ngọc bốn bề hoàng vân.
Phật ngồi thuyết pháp biến thần,
Trên tòa sư tử trắng ngần lưu ly.
Pháp thân như núi Tu-di,
Vai đeo nhật nguyệt đôi vì hào quang.
Mỗi lời lại trổ sen vàng,
Tiếng nghe âm động muôn ngàn cõi tiên.
Chúng sinh vô lượng quanh miền,
Viên âm khiến nở nhân hiền nơi nơi.
Phật vừa im lặng mỉm cười,
Bỗng nhiên sấm động vang trời gần xa.
Dưới tòa năm vị nhảy ra,
Nào Đại thần quỉ như là sắt hun.
Nào thần Mật tích Kim cương,
Tay cầm chày ngọc, lửa vương mái đầu.
Đuổi lục sư xuống dòng sâu
Mang mang sóng nước âu sầu khói sương.
Thần lại kéo lên vệ đường,
Sáu người hổi tỉnh khác thường tính căn.
Lắng tan vọng tướng phù trần,
Như cành cây nọ thêm lần đơm hoa.
Chắp tay cầu thỉnh thiết tha,
Mang theo cả vạn cuồng đồ về nương.
Trở thành thanh tịnh sa-môn
Tiến tu thiện nghiệp trăm đường tốt tươi.
Thiện duyên khiến cả trời người
Tỉnh cơn huyễn mộng, xa rời tà nghiêng.
Hôm sau vua trời Phạm thiên
Cúng dường đức Phật bên triền non mai.
Tiệc đào hóa tự cõi trời,
Toàn bằng bảy báu sáng ngời diệu quang.
Vi vu mây tía mây vàng,
Khắp hư không kết thành tàn bảo châu.
Phật ngồi hiện hóa pháp mầu,
Hào quang biển thẳm non sâu chói lòa.
Lưng trời man mác ngàn hoa
Kết thành nhạc báu la đà gió hương.
Khiến thiên chúng khắp đạo trường
Thấm vi diệu nhạc tỏ tường nhân duyên.
Sáng sau vua trời Tứ thiên,
Cúng dường thết tiệc trên triền Nam san.
Giữa hư không dựng pháp đàn,
Sương xanh hòa với mây vàng ùn xây.
Phật đem diệu pháp khai bày,
Ứng thân hiện khắp cõi này mênh mang.
Đâu không chan chứa từ quang,
Hoa lay là ý, suối vang là từ.
Khiến người thanh thản trầm tư,
Như hương bay giữa Chân như đạo trường.
Tan mê ngộ đạo chân thường,
Diệu dụng vô ngại mười phương Phật hào.
Chim thần tung cánh bay cao,
Nguyện đem ánh sáng đạo vào trần ai.
Hôm sau Phật lại hóa trai,
Có nhà Phạm Nguyện mời Ngài lên non.
Trang hoa muôn dặm tía hồng,
Trên lưng núi phượng lượn vòng cánh xuân.
Có dòng suối lặn phù vân,
Qua đồi đá trắng vang rần chim ca.
Ngàn lau thấp thoáng đôi nhà,
Ngoài hiên cỏ thiết một tòa tịnh thanh.
Trên ghế trúc Phật biến hình,
Chỉ còn một ánh quang minh khắp trời.
Hóa thành cam lộ vàng rơi,
Khiến cho đại chúng tỉnh người mê sân.
Gió thơm thoảng sạch phù trần,
Người trong pháp hội thêm phần oai nghi.
Vượt qua huyễn vọng tham si,
Thoát vòng ảo hóa theo về tánh không.
Một qua ải mộng trần hồng,
Đạp phù vân, nối muôn dòng chim bay.
Phật nguyền chuyển đạo Như Lai,
Cứu nhất thiết khổ, dựng đài tâm hoa.
Hôm sau ông Hồ Đại La
Sửa sang thỉnh Phật về nhà cúng trai.
Trước mong quả phúc hậu lai,