Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2023 15:15, số lượt xem: 529

Ngày xưa khi loài hổ
Còn chưa biết săn mồi
Hổ thấy mèo bắt chuột
Thì há hốc miệng, coi

Hổ lân la đến bảo:
“Tôi với bác họ hàng
Giống nhau ria lại vuốt
Bộ lông cùng loang khoang
Đuôi tôi không hề ngắn
Đuôi bác dài y chang
Bác rình mồi cừ thật
Nhảy, vồ cũng giỏi giang
Bác biết leo trèo nữa
Dạy tôi có được chăng?”

Mèo nghe lời của hổ
Thương cùng họ, nói rằng:
“Được, nếu tôi dạy bác
Bác ăn thịt tôi chăng?”

Hổ vỗ về mới bảo:
“Ăn thịt bác làm gì
Bác nói điều dở quá
Chúng mình cùng một chi”

Mèo yên tâm dạy hổ
Dạy cách lúc rình mồi
Cách vồ, vờn, bắt lại...
Mài móng lúc nghỉ ngơi

Hổ học xong đắc chí
Đúng lúc bụng đói sôi
Định vồ mèo ăn thịt
Nó mới thốt lên lời:
“Mẻo mèo meo! Ta đói
Ta phải bắt được ngươi
Phải ăn tươi nuốt sống
Nhai ngấu nghiến mới thôi!”

Mèo trèo lên cây, nói:
“Mẻo mèo meo! Biết rồi
Ta còn một món võ
Để đề phòng nhà ngươi”

Hổ gầm gừ dưới đất
Nhưng không bắt được mèo
Vì thế mà loài hổ
Đến nay chẳng biết trèo.