Chênh chếch trăng khuya tựa mái lầu,
Thương về đâu? Nhớ biết về đâu?
Nửa vòng trái đất thơ khôn tỏ,
Một tấm lòng son bút gợn sầu.
Bến đợi thuyền về mơ tái ngộ,
Đêm trông ngày đến mộng hoàn châu.
Dẫu cho muôn dặm tình xa cách,
Đây chút duyên thơ nối nhịp cầu.