Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2019 15:22, số lượt xem: 600

Chỉ tại cái thang gác vô tình
Quá chật hẹp, mỗi khi ta tới lớp
Đứng nhường bước cho người đi trước
Để ai ngập ngừng bước theo sau
Những buổi tới trường có hẹn gặp đâu
Thang gác hẹp nên khoảng cách gần thêm chút nữa
Tuần nối tuần mỗi ngày hai bữa
Đi – về qua cái thang gác vô tình
Em cứ nhìn những khoảng trống vô hình
Nào hay biết trái tim ai đập vội
Những lúc ấy dường như đường ngắn lại
Người đi rồi để ai đứng ngẩn ngơ
Thang gác ơi giá lúc bấy giờ
Hẹp thêm nữa cho ta xích lại
Để hương tóc ai vấn vương theo mãi.

Xin cám ơn cái thang gác vô tình!

ĐHTN năm 1990