Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Vạn vật đã là yêu
Chị Hằng sao chẳng xuống đây chơi
Rủ thêm chú Cuội, cây đa nhé
Hay chị bị ngăn bởi một trời
Em sẽ bắc thang- mà chẳng té
Chị trên đó có hơi sầu chăng
Bị nhiễm vị đời trăng lác đác
Chị ngàn tuổi có còn trong trắng
Hay bị đời nhem nhuốc hoá kia?
Trần với tiên yêu nhau được không
Cô độc như em tìm ánh sáng
Đẹp như chị nặng trĩu tình thương
Giữa cái đời pha mùi té ngã
Gió cứ lăn đi cho thoảng vị sầu
Rượu cứ vương đi cho ngàn nỗi nhớ
Thư hãy trao tay cho ngàn hẹn ước
Tôi tự hỏi: trên đời ai sầu hơn ai?
3/11/2022