Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Vạn vật đã là yêu
Nắng mới lưng chừng thầm phủ xuống
Có chàng e thẹn tựa gương soi
Ngắm hồn anh ở thiên đường mới
Trăng vàng lao xuống thắp con sông
Có người gặt lúa ở trên đồng
Nghe chừng đã thấy những mùi hương
Nghe thôi đã thấy mùi lúa chín
Gió lùa chim hát phảng ca vang
Đang đi chợt thấy thoảng hương thơm
Quay lại muốn sờ ngỡ tựa mơ
Vắng người cứ tưởng nai vàng ấy
Ngày đi gặm cỏ cứ vờn nhau?
Cứ ngỡ tình yêu là vĩnh cửu
Không thời gian mà chẳng hạn định
Hoá ra không phải vậy
Lấy ai kẻ gia hạn
Tình tôi hai năm mà đã tắt
Tình sầu quá, thoát rồi đừng yêu nữa
Cớ gì phải vướng bận thêm sầu trăm năm?
Đơn phương một lần đã đủ buồn
Cần gì yêu nữa lệ hơn thua?
8/11/2022