Ở giữa một thế gian
Có người lớn, vô vàn
Và trong giữa hàng vạn
Cậu bé được sinh ra
Chốn muôn trùng mênh mang
Những câu hỏi làm càn
Đã bao người giận dữ
Đã bao người ngăn can?
Cậu muốn hỏi tại sao
Những câu hỏi phương nào?
Giữa muôn ngàn câu hỏi
Có trả lời: đa mang
Cậu ôm lòng thuỷ tinh
Cậu ôm giấc: tự tình
Cậu lúc mơ lúc tỉnh
Ngóng chờ nắng bình minh
Nhân nghĩa là cái chi
Quan niệm để làm gì
Sao không là chữ “đạo”
Hay tràn tấm lòng si?
Chí cao có thật cao
Chí thấp có sao nào,
Sao nhiều người kính sợ
Kiêng dè những vì sao
Cậu sợ không người thấu
Thế là dừng bước chân
Người nhân nhân nghĩa nghĩa
Thế là nhân mất dần
Cậu ngóng nhìn vì sao
Vì sao khẽ thì thào:
“Hãy ươm mầm toả sáng
Hãy cao! Hãy thật cao”
Cung trăng cũng chê rằng
Làm người hãy thật hăng
Kẻ sĩ rồi lụi tắt
Ánh ngời chói thẳng băng!
Cậu đi, rồi đi tiếp
Chân người gót cây xanh
Hào quang nhanh trùng điệp
Ôi đời, như bức tranh
Thế là cậu tranh giành
Gót người cứ băng nhanh
Như thuỷ triều, không nước
Như ngựa nhào không phanh
Cậu đi, đi, đi mãi
Cuối đường rồi cậu hay
Qua những gì đã trải
Bạc phơ râu đã dài
Cậu đã là trẻ ngoan
Cậu đã như trăng vàng
Ngoảnh người nhìn thiêu thiếu
Một cõi lòng đa mang
“Cậu quên hỏi trời đêm
Tuy chỉ đến bên thềm
Nhưng màn đêm lạnh lẽo
Sức sống dài ra thêm”
“Vậy tôi thiếu cái gì
Tiền có, còn điều chi?
Tôi giờ như người lớn...”
“Cậu thiếu: một lòng si!”
Đời vô thuỷ vô chung
Rồi sẽ đến tận cùng
Cậu nghe, rồi nấc cụt
Màn đêm cười, ung dung
Ở giữa một nhân gian
Chàng trai trái tim vàng
Nay còn không muốn hỏi,
Vẫn muôn trùng đa mang
Quay nhìn gã trẻ trai
Cặm cụi chơi miệt mài
Cậu nhìn song, nhớ mãi
Mình từng, giấc ban mai
Hoàng hôn rồi lụi tắt
Giường vội nghỉ: chiếu chăn
Con người dần chợp mắt
Quay về rồi, lăn tăn
Bạc đầu, một giấc thôi
Cuối cùng cũng hiểu rồi
Cậu rằng: đời không Nghĩa
Vô thường, chuyện cứ trôi
Còn sót lại tình thương
Nói cao? Nghĩa tầm thường
Linh hồn trong tâm tưởng
Biết mình, ở trong sương...