Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Mơ » Siêu thoát
Lòng ta héo lạnh miên miên sầu
Trăng tàn gió nát quạnh sương thu
Ríu rít chim lô trời chớm ngủ
Ngó người man mát chuộng yêu thương
Lòng trăng hiu hắt ở muôn thôn
Tiễn bước chân đi mấy dặm đường
Có người thục nữ trong mơ hiện
Đành thôi day dứt khỏi tơ vương
Có người trót gửi tặng yêu thương
Ngắt nghẻo xua đi thỏi chán chường
Lòng trăng sầu thảm buồn trăng lạnh
Chiều thưa nắng mạnh có khô hanh,
Mặt trời mới nở lặn bên đông
Đành nỗi xiêu xiêu gởi má hồng
Trăng hờ mây biếc trời ngay quá
Ta mong lược bỏ. Hỡi trời ơi!
Thuyền quyên cập bến có đâu kia
Ngoái lại trăng rơi khỏi đứt lìa
Nắng vàng phủ máu ngàn trăng ấy
Sông xanh trăng vấy nắng hây hây?
30/12/2022