Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Mơ » Mộng loà
Ta dùng men máu cởi trăng tơ
Mặt bệch pha sương ửng khí mờ
Trót mơ người khách khoải xa lại
Lòng ta bịn rịn mải vu vơ
Bao giờ điệp khúc khải hoàn đây
Làm ta chờ đợi mỏi muôn ngày
Chẳng thể khi nao chẳng thể nữa
Gió lùa nắng vặt ánh trăng ngây
Ta ẩy hồn ra khỏi cửa miệng
Nằm trên máu đỏ vũng trăng xây
Điếu thuốc vì đâu cũng phải lụi
Để ta hổn hển áng mây xanh
Nghe đâu rầu rĩ cành cây lá
Để trút tình ta khách độc hành
Ta làm ma ấy luồn trăng xoá
Để ta chìm ngập cõi phiêu linh
Ta cười hí hửng với đêm khơi
Chẳng thấy trăng đâu có nửa vời
Ta nằm vũng đắng vùng mây hoá
Sững sờ lẩy bẩy mới tan mơ!?
3/1/2023