Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Mơ » Siêu thoát
Em đừng đợi tôi nhé
Sống cuộc sống em yêu
Đừng đợi thêm trì trệ
Ngàn năm chẳng có về
Em đừng yêu tôi nhé
Viết thơ chẳng có gì
Văn chương sầu quẩn thế
Chẳng thể với xa khơi
Em ơi nắng đẹp quá
Gió dậy nắng khơi tuôn
Thuyền quyên nẻo bến bờ
Nhớ thuyền trăng có ngủ
Khói dần pha lấy trời
Bồ câu tự tới chơi
Ngàn đời vang ca hát
Biển dậy cùng sóng xô
Hồn tôi quyện với em
Xa nhau em có biết
Nắng buông trăng rủ rèm
Sóng ơi đợi tôi với
Anh muốn ngậm lấy biển
Cho em thưởng mùi muối
Dẫu có là sặc sụa
Yêu em khôn màng được
Này cô gái modern
Hay đi đôi giày trắng
Tóc tai cũng gọn gàng
Mắt em bảo hồn tôi
Em có nhìn đôi nắng
Biết nó tự đâu ra?
Tự ái tình tôi chăng
Yêu em ngàn năm ấy
Chắc em chẳng biết tôi
Ta có nhắn qua loa
Tình tôi là ở đấy
Em chắc chẳng hay cơ
22/12/2022