Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Mơ » Say
Em mới chớm bao mà đã thế
Đôi mắt vô hồn chẳng thấy sao
Nom em tôi nhớ dường nào
Những ngày xưa cũ tôi ở trong “lao”
Sao thế gian này nỡ bắt em
Đôi mắt em xinh kéo miếng rèm
Tôi muốn nắng vàng em bắt nắng
Thoát khỏi túng tù dang cánh xem...
Nắng vàng rọi sáng lay khung cửa
Em xinh người đẹp hồn mơ đâu
Để tôi đi bắt hồn em đắp
Chao ôi! Tôi đã từng như em
Chẳng thể đâu đời tù túng quá
Em vừa về họ bắt em đi
Đời là tăm tối khi nao sáng
Tôi mơ tôi thấy: em phì cười
Muốn làm gì quá! Đâu làm gì?
Tôi chẳng quen em chẳng biết tôi
Ta là xa lạ: người dưng đấy
Kẻ uống bia với người chưa say...
Mấy lần rồi, đi mua chút gì uống, tôi gặp em, cô bé nhỏ xinh với dáng người cấp 2? Phải chăng, khi ở cấp 2 chính là lứa tuổi đang dậy thì, xuân đương thì, hoa chớm nở? Đáng lẽ, ở lứa tuổi ấy, em phải thật xinh lên, thật hồn nhiên mà cũng thật thơ ngây lên, cớ gì, đôi mắt em cứ phải vô hồn với điệu ngái ngủ tựa bản nhạc không nhịp kia chứ? Vì đời chăng? Vì cuộc mưu sinh chăng? Hay vì cái gì tóm em lại kia? Dòng đời đã vậy, gia đình lại áp lực, đồng tiền lại càng áp lực lên em hơn nữa.
Tôi cũng chẳng biết gì về đời em đâu, người dưng mà, nhưng khi nhìn đôi mắt của em, tôi thấy nó đẹp lắm, hồn nhiên lắm, mà nó cũng thật thơ ngây, nhưng... nó lại thiếu một cái gì trong đấy. Cái hồn! Cái hồn của thời đại, Cái hồn của em nó ở đâu? Tôi muốn tìm nó mà đắp cho em kia, tôi muốn tìm ra cái thứ ẩn sâu trong mắt em mà đã lay hồn tôi mỗi ngày kia, tôi nhìn nó, trước cái áp lực mà nó lay tôi mỗi ngày, tôi lại càng thêm yêu nó. Tuyệt nhiên, đó cũng chẳng phải tình yêu của nữ nam hay trai gái thời kì nắng hạ gì, cái yêu này, có lẽ là sự đồng cảm thì đúng hơn, sự đồng cảm của một người đã với người đang.
Em biết thứ gì tôi ghét nhất của cái đời này không, em? Tôi ghét cái việc biết mà không làm gì, muốn nhưng lại chẳng làm được, cái sự bất lực ấy như những con sâu gặm nhấm tim tôi, huỷ hồn tôi vậy, day dứt lắm. Nhìn mắt em, tôi lại thấy chính tôi trong đó.
Dù sao thì cũng là người dưng với nhau cả thôi, mỗi trưa, khi rảnh, tôi sẽ đến làm vài lon 333, nhìn lại chính mình thời cấp 2 ở trong em, dẫu em cũng mãi chẳng biết tôi đâu.
Tôi yêu em, nhưng tuyệt chẳng phải yêu đâu, chỉ giản đơn là sự đồng cảm với chính cái “hồn” đã từng là của mình thôi, “nàng cấp 2”. Mong em sẽ sớm tìm được cái hồn của mình, mong em sẽ lay được cái “hồn của thời đại” ẩn tàng trong dòng đời này, chứ đừng như tôi, có cái hồn của mình, mà lại chẳng có được cái hồn của thời đại, có được cái tình, tin cái tình nhưng lại chẳng dám đến gần hơn với cái tình ấy, bởi tôi... đau quá mà!
Chúc em sớm tìm được “mình” nhé, Người dưng!
29/11/2022