Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Xô bồ » Tình pha
Gió ngả ngày Đông trăng rũ xuống
Chạm vào khoảnh khắc nắm tim tôi
Trời buồn rả rích mây theo nắng
Chỉ còn mỗi một ánh trăng say
Ơi con sông vĩnh hằng nhung nhớ
Cây lá bay và say khắc khoải
Tình ca lặp lại có trong xanh
Bản đàn ai tỏ Hằng Nga đó
Con thuyền không bến đỗ sông xanh
Đếm bóng gốc đa đếm chị Hằng
Trăng sao sà xuống nghìn trăng sáng
Hồn thơ tri kỷ mãi phôi pha
Biển tợn sông xanh nghìn thảm thiết
Sông ai sóng dữ cuộn tim tôi
Bơ vơ lạc lõng trời mây siết
Đổ ập con sông nẻo bến bờ
Trăng đi chẳng ngoảnh nắng ơ thờ
Chén rượu con sông và xóm trọ
Lang thang không ngắm cõi hư vô
Vẫn tiếng nhung ai ngàn nhắc nhở
Hồn tôi hồn trăng hay hồn thơ
Lung lay mãi mà không rõ đáy
Sâu trong tôi tình yêu đã dần phai nhạt
Nắng ngang trời: vết cắt lòng tôi,
Gọi người lái đò người đã lỡ
Say nắng hồng xa bến sông trăng...
Do trăng không kịp sà hay ánh ban mai?
À thôi, cũng đã rồi, mình hãy làm ngơ...
Yêu thôi mà có gì đâu
Chỉ một dấu huyền
Ánh trăng điên
22/10/2022