Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2014 15:39, số lượt xem: 622

Anh chẳng bao giờ thử thách trái tim em
Bởi anh biết trái tim em là biển
Tình em rộng mênh mông không bờ bến
Để hồn anh mơ mộng bén thơ duyên

Dù "Em là ai? Cô gái hay nàng tiên?"
Dù em là "Một cánh buồm rất nhỏ"
Dù em là "Bông hoa hồng bên cửa sổ"
Anh vẫn chờ, vẫn đợi... nhớ, thương, yêu!
Nếu em hoài nghi, trăn trở sớm chiều
Thức trọn với sao khuya, kiếm tìm mãi mãi
Chờ trăng xa, khêu ngọn đèn sáng lại
Vớt câu thơ anh, gõ cửa trái tim mình
Em ơi em! Sao em lại nín thinh?
Mắt ướt cay cay, lệ tràn đôi má!
Nếu trái tim em... một ngày kia... hoá đá
Rồi tan ra thành nước chảy theo dòng...?

Em lại về với biển mênh mông
Vời vợi muôn trùng, dạt dào sóng vỗ
Để thơ anh viết tặng em lỡ dở
Cứ tròng trành...
Thương nhớ mãi... Vì em!

Tặng H.H
20-3-2010

- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, NXB Hội Nhà Văn, 2011.