Thơ thành viên » tuanphong » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do » T
Cuộc đời này bao hoàn cảnh éo le
Nỗi niềm riêng sẻ chia cùng bè bạn
Đến với nhau chút buồn vui thông cảm
Hiểu em rồi, thương lắm Hải Nam ơi!
Người lính xưa... nay vẫn sống đơn côi
Mấy chục năm... sau chiến tranh còn lại...
Lẫn trong máu: Chất da cam độc hại
Nước da xanh tai tái nhuộm thân người...
Đêm từng đêm trằn trọc nỗi đau đời
Thèm khát lắm chiếc giường đôi hạnh phúc
Bao mùa đông một mình em... thao thức
Thiếu hơi người chia lửa ấm tình yêu.
Niêu cơm con... ăn hai bữa sớm chiều
Gian phòng nhỏ bộn bề ai thu vén?
Không thấy đích như con thuyền không bến
Cuộc sống trôi theo năm tháng hững hờ
Đêm đi làm “Bảo vệ”... lại làm thơ
Câu chữ bay ra từ cặp lồng cơm nguội
Tình cháy bỏng bởi con tim nóng hổi
Yêu rất nhiều... sớm tối có ai đâu!
Tuổi sáu mươi, tóc đã đổi thay mầu
Vẫn mộc mạc, thẳm sâu hồn người lính
Vẫn vô tư, không cúi đầu xu nịnh
Vẫn ngọt ngào tình bút bạn, thơ vương...
Sáu mươi năm! Mới chỉ một đoạn đường
Phía trước mặt cuộc đời bao lối rẽ
Hải Nam ơi! Vững lòng tin, em nhé
Tất cả mọi người đều quý, mến, thương em!
Tặng Hải Nam - Bạn thơ - Người lính bị nhiễm chất độc da cam tròn tuổi 60 (1954 – 2014)
Người vẫn sống đơn côi, không có hạnh phúc gia đình.
7-4-2014