Thơ thành viên » tuanphong » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do » T
"Gió ơi gió! Mây cô đơn, buồn lắm!
Gió nổi lên đi cho dịu mát lòng mây”
Nghe tiếng mây, gió vội vã về đây
Để ấp ôm mây, đêm ngày chia sẻ
Gió muốn mây hết u sầu, quạnh quẽ
Hãy nồng nàn tiếp đón gió, mây ơi!
Gió nhớ mây khao khát mấy đêm rồi
Mong muốn lắm thoả lòng vui mây gió
Mây ơi mây! Kỷ niệm trao thương nhớ
Đêm trăng rằm thêm gắn bó, mây ơi!
Thăm thẳm trời cao, trăng sáng lững lờ trôi
Đêm chủ nhật đúng ngày rằm, tuyệt diệu!
Khắp trần gian, ánh trăng vàng toả chiếu
Thổi hồn cho mây gió giỡn cùng trăng
Cuộc tình vui say đắm, ngắm chị Hằng
Đời mây gió không thể nào quên được
Gió và mây bao đêm ngày mơ ước
Xoắn xuýt bên nhau, mây gió chẳng dời
Vũ trụ mênh mông, tình mây gió muôn đời
Mây lang thang khắp nơi nhờ có gió
Gió ngày đêm cùng mây đi đây đó
Để mây vui, không còn nữa u buồn
Ánh trăng rằm như sáng đẹp tươi hơn
Trăng lờ lững toả ánh vàng rực rỡ
Trăng mỉm cười khi ngó qua cửa sổ
Thấy hai người... lấp ló, họ yêu nhau
Chuyện gió mây thắm thiết nghĩa tình sâu
Bền chặt mãi giữa bầu trời xanh thẳm
Nếu thiếu gió, chắc mây buồn lắm lắm
Không có mây, gió cũng chẳng vui gì
Ôi! Trời cao... Mây, Gió... Mối tình si!
10-8-2014 (Rằm tháng Bảy Giáp Ngọ)