Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2014 12:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 13:06, số lượt xem: 562

Anh đọc đi, đọc lại mấy lần
Chuyện “Số phận” của Nguyễn Quân đã viết
Hoàn cảnh Hà Phương... thật éo le, khắc nghiệt
Lòng vị tha, nhân hậu đến tột cùng.

Trái tim người con gái trẻ quá bao dung
Vì nghĩa vì tình, quên thân mình... chịu khổ
Thương cô giáo mất đi
Hay duyên trời... mắc nợ?
Em thay cô... làm vợ một ông già.

Chăm bốn con chồng, không một tiếng kêu ca
Tận lực, tận tâm không nề hà vất vả
Bán hết cửa nhà, đồ tư trang... bán cả
Thân gái mảnh mai làm cột trụ gia đình.

Có ngờ đâu gặp phải kẻ phụ tình
Bạc nghĩa, bạc nhân, lòng tham không đáy
Khi nghèo khó quên ơn người nâng dậy
Khi giàu sang hưởng thụ chỉ riêng mình.

Một con người chẳng biết đến nhục vinh
Tiến sĩ - giáo sư mà như người vô học
Hà Phương ơi! Có bao người đã khóc
Cảm thông rồi, hiểu “Số phận” - thương em.

Cô gái xinh tươi, học giỏi, dịu hiền
Tình nghĩa rộng mênh mông như mặt biển
Số phận trớ trêu cứ trời xui đất khiến
Mãi vướng vào tiền kiếp chẳng buông tha.

Chưa thể chia tay rời bỏ lão chồng già
Vô đạo đức bị luật trời hành hạ
Hà Phương ơi! Hãy tin vào Nhân - Quả
Ăn - ở hiền lành, em sẽ gặp vận may.

“Số phận” kia đã đến lúc đổi thay
Cuộc đời em lại nở hoa tươi thắm
Hạnh phúc, tương lai lâu dài đẹp lắm
Với tài năng, đức độ, sự kiên trì.

Em sẽ vững vàng trên mọi nẻo đường đi
Sự nghiệp, công danh - kinh doanh thành đạt
Hà Phương ơi! Những gì xưa khao khát
Nay đang dần đền đáp trả cho em.

“Số phận” - cuộc đời đau xót sẽ quên
Anh chúc Hà Phương dạt dào niềm vui mới!
Lại mơ ước, lại say yêu đắm đuối
Nối vòng tay cùng Xóm Lá, nghe em!

(Quý tặng Nguyễn Quân và Hà Phương
Tác giả và nhân vật có thật trong truyện ngắn “Số phận”)
Ngày 2/7/2014