Thơ thành viên » tuanphong » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do » D
Gửi “Người cô đơn”:
Vẫn còn rung động con tim
Vẫn yêu hết mực. Đừng im lặng buồn!
Em ơi em! Anh hiểu thấu lòng em
Đã bao năm nén kìm trong khao khát
Nỗi buồn riêng chất dồn lên đôi mắt
Sóng tình dâng, vò nát trái tim mềm.
Biết ngỏ cùng ai, trằn trọc những đêm đêm
Thao thức năm canh, nhớ nhung thầm lặng
Chiếc giường con, nỗi cô đơn... sâu thẳm
Quá nửa đời hạnh phúc chẳng vui trao.
Tóc đổi màu mà còn mãi ước ao:
Tay trong tay, đắm say lời ân ái...
Có những lúc như hồi xuân trở lại
Dậy mầm yêu... đâu phải tại "đa tình"!
Em ơi em! Đừng tự dối lòng mình
Thời gian trôi, quỹ cuộc đời ít lắm!
Hãy bớt đi những đêm dài thức trắng
Giành cho mình giây phút sống thăng hoa...!
Em ơi em! Khép lại những ngày qua
Ta sống cho ta, mở ra chân trời mới
Em ơi em! Tình yêu không có tuổi
Trái tim còn rung động... Vẫn cần yêu!
11–7-2011
In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013.