Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 20:02, số lượt xem: 522

Đã bao lần tôi đến biển nghỉ ngơi
Được tắm mát, được daọ chơi, ngắm biển
Tôi thấy biển hiền hoà nên yêu mến
Cứ thầm khen: Biển đẹp lắm, biển ơi!

Bao nhiêu lần vui với biển các nơi
Tôi chưa thấy bao giờ biển động
Chiều nay đến Thịnh Long mơ mộng
Thật bất ngờ biển động để tôi xem.

Biển gầm gaò, sóng dữ dội chồm lên
Tung bọt trắng, bay qua bờ đá chắn
Con đường nhựa ngập tràn nước mặn
Sóng lao vào tận cửa các hàng ăn.

Trời mây đen, mưa gió thổi ầm ầm
Nhìn biển động ai mà không khiếp sợ:
Biển đã "nuốt" bao tầu thuyền lớn nhỏ?
Biển cướp đi cuộc sống của bao người?

Thôi! Chiều nay doạ nhau thế đủ rồi!
Dừng lại nhé, biển ơi! Đừng động nữa!
Hãy trả lại biển xanh rì rào sóng vỗ
Và dâng tình quyến rũ khách về đây

Đến Thịnh Long! Ngắm biển động suốt ngày
Tôi chợt thấy mê say, tâm hồn bay bổng
Khép cửa phòng, mộng mơ, mơ mộng...
Để bây giờ "Biển động" ở trong thơ!

Thịnh Long, 18 giờ ngày 31-7–2009

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013