Thơ thành viên » tuanphong » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do » B
Hội thơ gìa
Rủ nhau ra biển tắm
Giữa chiều hè rực rỡ nắng vàng soi
Ai cũng dang tay
Thèm ôm sóng trùng khơi
Muốn ghì chặt
Đặt môi hôn từng mỏm
Các nàng sóng thấy chàng thơ dí dỏm
Gọi nhau về đùa giỡn
Gợi tình... trêu!
Lúc dịu dàng
mơn trớn
vuốt ve... yêu
Lúc vồ vập
dập dồn... hôn... trơ trẽn!
Các "chàng laõ" lúc đầu còn e thẹn
Đã quen rồi
Chờ sóng đến... reo vui
Như được mát xa, tẩm quất khắp người
Bỗng cảm thấy cuộc đời như bay bổng
Say vùng vẫy…
nổi chìm theo nhịp sóng
Tuổi xế chiều quên bẵng
Tưởng đang xuân
Sóng nhỏ, sóng to... ùa đến
Chẳng ngại ngần
Được tắm biển tinh thần thêm sảng khoái!
Các nàng sóng
Thích trêu người Hà Nội
Thấy nhà thơ vờn sóng lỏng đồ chun
Ào ạt... xông lên
Tung bọt trắng... "mượn"... quần!
Khiến "chàng lão" hoá thân thành Đồng Tử(*)
Biển Thịnh Long: đa tình, vui đấy chứ
Người yêu thơ, ai nỡ trách... BIỂN ĐÙA!
(*)Chử Đồng Tử
Thịnh Long, 1-7-2007
- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013